Đây là lần đầu tiên Tống Lão Căn nhìn người ta buôn bán, nhưng ông cảm thấy cũng không tệ lắm. Mỗi người bước vào cửa, muốn ăn cái gì thì múc một muỗng, đặt thêm vài cái bát lên khay, có thể gọi bao nhiêu món tùy thích, cũng không tốn kém mấy. Hai ba văn là có thể mua một món ăn, bên trong lại còn có thịt, kỳ lạ biết bao? Mặc dù múc một muỗng cũng không được nhiều thịt lắm, nhưng còn có cả nước thịt nữa, rất hợp ăn chung với một cái bánh nướng lớn! Ngoài ra, lượng cơm tẻ cũng vừa đủ, ai cũng có thể nhìn ra rằng ông chủ này hoàn toàn không có ý định dùng cơm tẻ để kiếm tiền! Công việc buổi chiều đơn giản hơn buổi sáng rất nhiều, sau khi xào đồ ăn xong, Nguyễn thị cũng có thể nghỉ ngơi một chút. "Đây đều là ngươi dạy bọn họ sao?" Tống Lão Căn nhìn tôn nữ bằng ánh mắt phức tạp. "Đúng vậy." Tống Anh vô cùng bình tĩnh. Tống Lão Căn liếc nàng một cái: "Phía sau không đủ người làm bánh bao, sao ngươi không mời Đại bá nương và Tam thẩm qua phụ giúp?" Nhà lão Tứ thì sao? Lão Tứ ngu xuẩn, không muốn tức phụ nhi làm việc. "A gia, ngài nghĩ để các nàng làm việc có ổn không? Nói cách khác, để các nàng làm việc cho nương ta có phù hợp không?" Tống Anh cũng không trực tiếp từ chối, chỉ là nhẹ nhàng hỏi lại. Ngược lại làm cho cảm xúc trong lòng Tống Lão Căn chùng xuống. Còn không phải sao? Nhà lão Đại không muốn dưới trướng người khác, Nguyễn thị không sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508294/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.