Tống Kim Sơn lau mồ hôi một phen: "Đúng rồi đúng rồi, vẫn chưa trừ tiền vốn." "Lớn từng này rồi mà chút chuyện cỏn con cũng lo không xong." Tống Lão Căn trừng mắt với nhi tử. Đương nhiên, thực ra trong lòng ông cũng hoảng sợ một chút. Nhưng ông không tiện hỏi nhiều về gia sản của nhi tử, rốt cuộc cũng đã phân gia rồi. Tiền vốn cũng không khó tính, tiền thuê nhà mỗi ngày 100 văn, tiền công của Quan đại nương và bà lão câm khá cao, bà lão câm là 70 văn, còn Quan đại nương là 100 văn, con số này do Tống Anh quyết định. Những năm gần đây, hán tử bình thường kiếm được 5-60 văn một ngày là chuyện phổ biến, trừ những người lành nghề như Đại bá nàng thì tiền công mới có thể nhiều hơn một chút, vậy nên, 120 văn tuyệt đối là một mức giá cao, còn chưa tính đến "Tiền thưởng" mà Tống Anh hứa hẹn. Gạo và mì tốn 2 lượng rưỡi, rau và thịt heo tốn khoảng 2 lượng 2, thịt gà, bì đậu, các món ăn kèm, gia vị, dầu mỡ, củi đốt,... thì cũng tốn mất 1 hay 2 lượng gì đó. Cộng thêm một vài chi phí lặt vặt khác. Tính toán như vậy… Tiền vốn khoảng 6 lượng. "Nếu tính như vậy… Hôm nay chúng ta không lãi được đồng nào sao?" Nguyễn thị choáng váng, cảm thấy bạc đã bay khỏi tay mình. "Như này còn chê ít ư? Phải biết đủ đi!" Tống Kim Sơn thở hắt ra, phất lên quá nhanh khiến hắn tạm thời chưa thích ứng kịp: "Hôm nay có giảm giá mà! Thật ra chúng ta có thể kiếm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508295/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.