Đáng lẽ hắn nên che miệng khuê nữ nhà mình lại, cái gì không nên nói thì nàng lại càng nói, lá gan này không phải kích cỡ bình thường đâu! Quả nhiên, sắc mặt của lão gia tử đột ngột thay đổi. "A gia, ta nói những lời này không phải để trách ngài, mà là hy vọng sau này mọi người có thể càng ngày càng tốt hơn, biết chỗ nào còn thiếu sót thì bổ sung vào, nếu cả đời chẳng hay biết về những khuyết điểm của mình thì chỉ hại người hại mình mà thôi." Tống Anh lại nói. Nàng vội vã nói như vậy là bởi vì Tống Hiển sắp trở về nhà rồi! Cần phải cho lão gia tử một lời cảnh tỉnh. "Ta sống đến tuổi này rồi, bây giờ đến phiên người làm tôn nữ như ngươi giáo huấn ta sao?" Tống Lão Căn cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng mình. "Nếu ngài ỷ vào bối phận thì ta cũng không còn gì để nói, rốt cuộc thì ta cũng chỉ là một nữ nhân đã gả ra ngoài, nương gia có như thế nào cũng không liên quan quá nhiều đến ta." Tống Anh bắt đầu nói về thân phận: "Ta nói những lời này với ngài, cho dù bằng thân phận gì thì cũng thật lòng muốn tốt cho ngài." "Ngươi là đang nhớ thương cây linh chi kia, sợ ta đưa cho Hiển ca nhi." Tống Lão Căn đuối lý nói. Ngoại trừ những lời này, ông ấy cũng không biết nên nói như thế nào để vừa nghe có vẻ có lý, vừa có thể làm nha đầu này không còn gì để nói. Tống Anh nghe vậy thì dở khóc dở cười. "Ta cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508299/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.