Tống Lão Căn nghe Tống Anh nói liên tục một tràng thì phát ngốc: "Điểm gì?" "Cha ta lương thiện, mềm lòng. Người như hắn không thể nhẫn tâm với người thân được. Người nghĩ nếu mấy lời lúc nãy của người là nói với Tứ thúc thì Tứ thúc sẽ phản ứng thế nào?" Tống Anh hỏi. "Tứ thúc ngươi?" Tống Lão Căn suýt nữa thì sặc, "Với tính cách nhỏ nhen của hắn thì có lẽ đã nhảy dựng lên cãi tay đôi với ta rồi." "Đúng vậy! Cha ta mềm lòng hơn Tứ thúc, sợ người đau lòng, đương nhiên không dám làm vậy với người. Còn Tứ thúc ta... Tâm địa của hắn cũng không xấu nhưng tính tình thẳng thắn, ngưỡng mộ bản thân còn nhiều hơn ngưỡng mộ người. Chuyện này không sai đúng không?" Tống Anh nói tiếp. Hố Đại bá, hố Tứ thúc đều không phải chuyện gì to tát. Dù sao thì cha nàng cũng lợi hại nhất. Trước giờ Đại bá và Tứ thúc cũng không ít lần giẫm lên xương cốt của cha nàng để làm lão gia tử vui vẻ, vậy nên lúc này... dâng hiến một chút đi! Huynh đệ tình thâm, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng... Phi! Lúc này, sắc mặt của Tống Kim Sơn càng đỏ hơn, hai mắt tỏa sáng. Hóa ra trong mắt khuê nữ, hắn tốt như vậy sao!? "Nhìn cái đức hạnh này của ngươi đi, chẳng phải chỉ được khuê nữ khen vài câu thôi sao?! Nếu ta không túm ngươi lại thì chắc ngươi đã bay lên trời mất rồi!" Lão gia tử thấy Nhị nhi tử ngoác miệng cười thì nói một câu, sau đó tức giận hỏi: "Vậy ngươi nói xem ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508300/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.