Diêu lão gia tử cười gượng, quyết định cắn hai miếng bánh bao, né tránh việc tiếp lời. Năm đó ông ấy đồng ý gả khuê nữ đến Tống gia là bởi vì cảm thấy Đại phòng Tống gia được xem trọng, cuộc sống sau này sẽ không tệ. Thế nhưng, ông ấy hy vọng khuê nữ được xem trọng không có nghĩa là ông ấy hy vọng mấy huynh đệ khác của Tống gia bị Tống Lão Căn ghét bỏ, nhất là còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy... Tống Kim Sơn vừa đi tới, nghe thấy cha ruột mình nói như thế thì trong lòng như bị đâm một nhát dao. "Cha." Tống Kim Sơn kêu một tiếng, "Mấy ngày trước quá bận rộn nên không mời cha đến đây. Đến lúc khách khứa ra về, người cũng đừng vội về, ở lại đây xem tiệm ăn nhà ta làm ăn thế nào." Tống Lão Căn gật đầu. Người trong nhà chắc chắn không thể ra về cùng với khách, ít nhất cũng phải ở lại đến chiều, nhìn xem tình hình buôn bán buổi chiều thế nào. Ông đã lớn tuổi rồi, nếu có vấn đề gì thì cũng có thể ra mặt thay tiểu bối, giúp bọn chúng nghĩ cách giải quyết. "Phụ nhân họ Quan đang bận rộn bên kia là ai? Lúc nãy đúng là thật sự có thể làm chủ thay hai người các ngươi. Sau này để bà ấy thu tiền ở đằng trước à?" Lão gia tử cũng hơi bận tâm, "Có quen biết tận gốc rễ không?" "Người này... ta cũng không biết rõ, là Nhị Nha và nương nàng thuê về, nghe nói là nương của bằng hữu của Tứ đệ. Mấy ngày nay, bà ấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508303/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.