Tính cách Tống Tuân lại lương thiện, nếu có người giúp đỡ hắn, hắn không có gì khác để cảm ơn người ta, chỉ biết mang thêm chút đồ ăn, chia cho người đó một ít. Tay nghề nấu nướng của Tống Anh rất tốt, đa phần những món làm ra là bán thành phẩm, hắn chỉ cần cho vào nồi nấu một lát là có thể ăn được, không tốn nhiều công sức. Thấy có người nói như vậy, Lục Giai thản nhiên mỉm cười đứng lên: "Ta cảm thấy như thế cũng tốt. Vậy mọi người cùng nhau đến xem thôi. Tống huynh hào phóng như vậy, hẳn sẽ không để ý đâu." Sau khi nói xong, hắn ta nào quan tâm cái nhìn của người khác? Lập tức đi ra ngoài. Còn những người khác, có người muốn xem náo nhiệt, có người thật sự tò mò nên cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này, Tống Tuân thấy sắc mặt Tống Anh thoải mái thì không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay muội tới đây để giao hàng sao?" Tống Anh gật đầu: "Mới vừa giao xong, để lại mấy cái cho huynh dùng. Mấy ngày trước ta làm được ít thứ học đòi văn vẻ, huynh cũng lấy dùng thử xem sao." Nói xong, Tống Anh lấy mười bánh xà phòng còn dư và bảy, tám cái thẻ kẹp sách làm từ lá cây đã được chọn lựa cẩn thận đưa qua. Trên xe chỉ để một ít thẻ kẹp sách, vì để tránh hư hại, Tống Anh cất toàn bộ số còn lại vào trong không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra. Đã có xe lừa và sọt lớn che chắn, nàng không cần lo lắng chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508423/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.