Tống Tuân không biết phải nói gì. "Vậy huynh phải làm gì?" Tống Tuân cũng không ngốc, cố ý tới tìm hắn chắc chắn là muốn hắn giúp giới thiệu thứ này, chỉ là hắn thật sự không có thiên phú ở phương diện này, cần Tống Anh chỉ dạy. "Tặng lá cây mà muội đưa huynh cho tiên sinh và bằng hữu tốt nhất của huynh là được. Hôm nay lúc đọc sách phải dùng nó, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía một lát. Nếu có người hỏi..." Tống Anh còn chưa nói xong đã thấy đằng xa có không ít người đi tới, nhìn chằm chằm Tống Tuân và nàng. "Ca, những người đằng sau là đồng môn của huynh sao?" Tống Anh đưa mắt ra hiệu. Dứt lời, nàng đưa tay thả màn che đã vén lên xuống. Tống Tuân đang định nói mặt của muội muội bây giờ trông khá hơn trước nhiều, không chỉ không còn vết sẹo xấu xí mà màu sắc của phần da non mới mọc cũng không quá gây chú ý, thế nên không cần phải đội mũ có rèm nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, muội muội hắn e thẹn, nhiều người như vậy tới đây khó tránh ngại ngùng, che đi cũng tốt. Tống Tuân quay đầu lại nhìn, hơi ngạc nhiên. Sao lại có nhiều người tới đây như vậy chứ? Sắc mặt Lãnh Đại lang hơi căng thẳng, còn Lục Giai vẫn giữ dáng vẻ ngạo nghễ đi đến trước mặt hai người, nhưng lại để người khác mở miệng thay. "Trước đây từng được ăn đồ ăn mà muội muội Tống gia gửi cho Tống huynh mấy lần nên... đặc biệt tới cảm tạ một phen." Có người nói. Lãnh Đại lang hừ lạnh một tiếng. Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508421/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.