Tống Võ vẫn xem như bình tĩnh, hành xử cũng khiêm tốn, nhưng Hoắc Lâm và Tống Đạt thì khác. Sau khi làm xong thẻ kẹp sách làm từ lá cây, hai đứa như phát điên, bắt đầu khoe khoang ở học đường. Hoắc Lâm cực kỳ được mọi người yêu thích, quả thực chính là linh vật, Tống Đạt không sợ trời không sợ đất nên ba người ở trường tư thục được xem như đại ca. Vì vậy, khi bọn họ lấy thẻ kẹp sách làm từ lá cây ra, bọn trẻ trong học đường đều đồng loạt hâm mộ không thôi. "Hoắc Đại lang, nương ngươi thật tốt, ta cũng muốn đến nhà ngươi chơi, muốn nương ngươi làm thẻ kẹp sách làm từ lá cây cho ta." "Hoắc Đại lang, sao cái gì nương ngươi cũng biết vậy? Trong số chúng ta, cơm nhà ngươi ăn ngon nhất! Nương ngươi gần đây còn mua hoa của bọn ta, hoa đó dùng để làm gì vậy? Cũng làm thẻ kẹp sách sao?" "Hoắc Đại lang, ta bỏ 2 văn tiền để mua thẻ kẹp sách của ngươi rồi ngươi về nhà nói nương ngươi làm cho ngươi cái khác có được không?" "Hoắc Đại lang..." Hoắc Lâm càng được hoan nghênh hơn. Tiên sinh đã vào lớp mà cả đám vẫn còn vây quanh Hoắc Lâm hỏi cái này cái kia không ngừng. Hoắc Lâm kiêu ngạo hếch khuôn mặt nhỏ lên. "Đây là thứ gì? Dùng để làm gì?" Lúc đang khoe ra thì tiên sinh đi tới, tiện tay cầm lấy thẻ kẹp sách làm từ lá cây của nhân sâm tinh. "Đây là thẻ kẹp sách đó! Nương ta dạy ta dùng lá cây làm ra, tiên sinh trả lại cho ta đi!" Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508429/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.