Nói tới đây, Tống Anh lại đổi giọng: "Các ngươi cũng không thể ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở. Ngày mai làm bài tập xong sớm một chút rồi lên núi nhặt lá cây đi." "..." Hoắc Lâm cảm thấy nương nó lật mặt hơi nhanh. Một khắc trước cần hoa, giờ khắc này lại muốn lá cây. Thật nhiều ý tưởng. Nhưng nó vẫn rất muốn trở về núi nên vui vẻ gật đầu. Ngày hôm sau, ba đứa trẻ thuật lại lời Tống Anh dặn dò với các bạn nhỏ, sau khi nói xong, các bạn nhỏ đều vô cùng hào hứng. Cứ hai cân hoa sẽ trả 1 văn tiền, có thể kiếm được tiền! Nhưng Tống Anh muốn loại hoa búp, không cần hoa nở quá lớn nên muốn hái hai cân hoa cũng hơi tốn sức. Để tránh việc bọn trẻ đam mê kiếm tiền mà bỏ bê việc học, Tống Anh cũng nói rõ hàng ngày chỉ mua của mỗi người tối đa bốn cân hoa tươi, không mua nhiều hơn. Chính vì vậy, mỗi đứa trẻ chỉ có thể kiếm được từ Tống Anh nhiều nhất 2 văn tiền một ngày. Nhưng đối với bọn trẻ thì 2 văn tiền đã đủ để mua hai miếng bánh ngọt thơm ngon, thế nên bọn chúng đều vui mừng khôn xiết. Sau khi tan học, đứa nào đứa nấy đều vội vàng chạy lên núi. Trẻ con sống ở chân núi rất quen thuộc với ngọn núi này, biết chỗ nào có thể đi, chỗ nào không được đi. Hơn nữa trong núi cũng có người lớn trông chừng, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ, toàn bộ thôn Hạnh Hoa có tổng cộng năm mươi lăm đứa trẻ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508430/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.