Sau khi Tống Anh bày cách kiếm tiền cho mọi người, lão gia tử trước mặt Tống Anh càng không có khí thế. "Nhà lão Đại, tiền ngươi kiếm được không được tiêu xài lãng phí, cũng đừng đưa cho phu quân của ngươi, để dành hết toàn bộ cho Đạt ca nhi mua sách đi học." Tống lão gia tử nói. Ông đã nhìn ra. Sở dĩ nha đầu này chủ động đề xuất cách kiếm tiền là vì cảm thấy Đại phòng, Tam phòng không có tiền cho con đi học, sợ bọn họ không cho con đi học nữa. Lúc này giúp đỡ mọi người, đừng nói là Tam phòng, cho dù là Đại phòng, từ nay về sau cũng tuyệt đối không dám nói nửa chữ "không" với nha đầu này. Đại Diêu thị lập tức gật đầu: "Nhi tức biết đi học rất tốt, cha ta trước đây cũng luôn dặn dò ta rằng cho dù trong nhà có nghèo khổ đến đâu, thậm chí dù phải bán đất cũng phải để Đạt ca nhi tiếp tục được đi học..." Sao bà ta có thể không cho Đạt ca nhi tiếp tục đi học chứ? Bây giờ bà ta chỉ có một nhi tử duy nhất là Đạt ca nhi, bất kể thế nào, bà ta đều phải nuôi dưỡng thật tốt, tuyệt đối không thể để hắn giống Đại lang, không biết phân biệt trắng đen, ngay cả lễ nghĩa hiếu đễ* cũng không hiểu! *"Hiếu đễ" là cội nguồn của "nhân nghĩa". "Hiếu" là báo đáp tình yêu thương, lòng tôn kính đối với cha mẹ. "Đễ" là chỉ tình yêu thương, tình cảm thân thiết giữa anh chị em, cũng bao hàm cả tình cảm giữa bạn bè Tống Lão Căn thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508434/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.