Tống Anh vừa nói dứt lời, Đại Diêu thị và Tiêu thị ngồi ở bàn khác cùng đặt đũa xuống. Mắt Tiêu thị đỏ lên: "Làm! Làm! Không cần biết là việc gì, kiếm được nhiều hay ít, chỉ cần có thể giúp cả nhà sống tốt hơn một chút là được rồi!" Tiêu thị gần đây như kiến bò trên chảo nóng. Lúc trước khi chia gia sản, lão gia tử gần như cho Tam phòng bọn họ tất cả mọi thứ trong nhà, nhưng mà... bà ta có nhiều nhi tử! Sau này phải chia cho ba nhi tử mỗi đứa một phần, sau khi chia xong thì chẳng còn được mấy mẫu đất! Vốn định tới cuối năm có thể gom góp được khoảng 15, 16 lượng bạc, không ngờ mệt chết mệt sống để kiếm tiền, đến cuối cùng lại trắng tay! Góp tiền để chữa bệnh cho lão gia tử là chuyện nên làm nên bà ta cũng không tiện oán trách. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy buồn bực, vô cùng sốt ruột. Mắt thấy Đại nhi tử của bà ta sang năm sẽ mười sáu tuổi, ngay cả mấy lượng bạc cũng không có, bà ta sốt ruột đến mức bốc hỏa! "Tam thẩm, người đừng vội mừng, nghe ta nói rõ đã." Tống Anh thong thả ung dung, "Món ăn đó của ta được gọi là mì lạnh, lúc chế biến hơi phức tạp, có thể tự làm tự bán hoặc cung cấp hàng cho người khác bán. Tuy nhiên, giá của món ăn này khá thấp, một phần... cũng chỉ có thể bán với giá 2 văn, nếu đắt hơn thì sợ không ai chịu mua, mà một cân bột mì chỉ có thể làm được năm lạng..." Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508436/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.