Bùi lão Nhị giống như hổ đói, muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống người của Tống gia. "Lão gia tử nhà các ngươi đúng là nhẫn tâm! Trước đây nói thương yêu Hiển ca nhi biết bao nhiêu, bây giờ lại khiêng người tới đây ở rể!" Bùi lão Nhị nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng Tống Kim Sơn cũng không vui. Hắn nghĩ thầm, không phải do Bùi gia các ngươi náo loạn mà ra sao! Tuy trước đây Tống Hiển cũng có vài tật xấu nhưng có trưởng bối bên trên quản chặt, ngần ấy năm chưa từng gây ra chuyện gì quá lớn, thế mà sau khi kết thân với Bùi gia lại hoàn toàn thay đổi, không chỉ không yêu thương người thân mà còn mở miệng đòi 300 lượng bạc! "Thông gia, nhà bọn ta biết đứa trẻ nhà ngươi có thể sẽ không qua khỏi nên mới rứt ruột đưa tôn tử nhà mình đến đây phụng dưỡng và lo ma chay cho ngươi sau này." Tống Kim Sơn khăng khăng, "Nếu đã đưa người đến rồi thì ta phải về nói một tiếng với cha ta, người trong nhà còn đang chờ đấy!" Tống Kim Sơn nói xong thì cùng Tống Dần Sơn rời đi. Bùi lão Nhị còn có thể làm sao bây giờ? Ông ta thậm chí còn không dám chửi ầm lên, sợ bị người khác nghe thấy. Sau khi người Tống gia đã về hết, Bùi lão Nhị tức giận hầm hầm đi vào nhà. Lúc này, Tống Hiển hoàn toàn ngây ngốc, Bùi thị ở bên cạnh nước mắt ròng ròng: "Đại lang, sao a gia có thể làm ra loại chuyện này chứ? Sau này khi chúng ta trở về thì biết làm sao đây? Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508441/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.