Bùi thị vô cùng hiểu rõ tình huống nhà mình. Người ngoài cảm thấy Bùi gia rất vẻ vang, tốt xấu gì cũng có một cửa hàng, nhưng trên thực tế, Nhị phòng bọn họ thật sự kém xa, toàn dựa vào trợ cấp của tổ mẫu nhà nàng ta, số tiền thật sự kiếm được hoàn toàn không thể so sánh với Đại phòng Bùi gia. Nàng ta kén rể thì không thể dựa vào phu gia, ngược lại còn phải nhìn chằm chằm vào cửa hàng nhỏ như vậy của nương gia, phải tranh giành với đường ca ca bên trên, còn phải chừa phần cho đệ đệ bên dưới, sau này phải sống thế nào đây? Khuôn mặt của Bùi thị trắng bệch. Nghĩ tới cuộc sống trong hai năm qua sau khi gả đến Tống gia. Trên dưới Tống gia đều biết nàng ta là cô nương trên trấn nên từ trước đến nay chưa bao giờ bắt nàng ta tuân theo nếp sống dưới quê. Nàng ta chưa từng làm việc đồng áng, thậm chí còn không về quê được mấy lần! Trước khi Đại lang đi lao dịch, bà bà cũng chưa từng quản nàng ta, hơn nữa mỗi tháng đều trợ cấp ít nhất 1 lượng bạc... Bây giờ không còn nữa, cái gì cũng không còn nữa. "Đại lang, con của chúng ta phải làm sao đây?" Bùi thị càng khóc lóc thảm thiết hơn. Bản thân Tống Hiển cũng rối như tơ vò, làm gì còn hơi sức quan tâm đến suy nghĩ của Bùi thị? Bùi lão Nhị nhìn khuê nữ và nữ tế, vô cùng phiền lòng. Quay đầu nhìn thấy trong phòng còn ít bánh ngọt thì trong lòng càng tức giận hơn. "Đã như vậy rồi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508440/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.