Tống Hiển cảm thấy Tống Lão Căn chỉ đang hù dọa hắn ta, chắc chắn là như vậy. Tống Lão Căn hơi thất vọng: "Đại lang, nếu bây giờ ngươi hứa với ta sau này sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện tiền bạc, không nhằm vào Nhị Nha, đối xử tốt với các đệ đệ, muội muội thì ta sẽ không đưa ngươi đi ở rể nữa. Cây linh chi lúc trước ngươi lấy đi, a gia ngươi sẽ kiếm tiền đền thay ngươi..." "Còn phải... cắt đứt quan hệ với Bùi gia." Tống Lão Căn ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu. Tống Hiển tức giận đến giậm chân: "Lão già ngươi hồ đồ rồi! Ta đã làm gì sai mà bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy chứ!? Nếu bộ dạng này của ta bị người khác nhìn thấy thì chẳng phải sẽ khiến ngươi mất mặt sao?! Ngươi mau bảo bọn họ cởi trói cho ta đi! Nếu không thì ngươi sẽ không còn đứa cháu trai này nữa đâu!" Cắt đứt quan hệ với Bùi gia ư? Dựa vào đâu chứ! Đó là nhạc gia của hắn ta mà? Nhạc phụ đối xử với hắn ta giống như nhi tử ruột, a gia của hắn ta chính là đồ ngốc! Tống Lão Căn tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Được lắm! Tôn tử ngoan đến chết cũng không hối cải!" "Nhà lão Đại! Ngươi nghe thấy chưa? Ngươi đã phí công nuôi dưỡng nhi tử này rồi! Tống gia ta đều là người đàng hoàng, trước giờ chưa từng có kẻ nào vô lương tâm, không có tiền đồ như vậy! Từ hôm nay trở đi, hắn là người Bùi gia, các ngươi đừng hòng gặp lại nữa!" Tống Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508446/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.