Đại Hoàng dẫn theo mấy con gà đằng sau, ngậm từng bông lúa ném vào trong cái sọt nhỏ gần đó. Vốn dĩ nhà Tống Anh ít người, chắc hẳn sẽ cần giúp đỡ nhất, nhưng bây giờ... Tình hình thay đổi. Không có nhà ai làm nhanh bằng Tống Anh và Ngưu Đại Lực! Cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã bỏ xa người khác, các phụ nhân xung quanh thấy vậy cũng phải sốt ruột, nhất là khi nhìn thấy lừa của người ta, gà của người ta... Tròng mắt của bọn họ trợn to đến mức sắp rơi ra ngoài. "Nhị Nha, sao gà nhà ngươi không ăn vụng thóc vậy?" Tiểu tức phụ nhi nhà hàng xóm hỏi. Đâu chỉ không ăn vụng? Đàn gà này còn làm việc nữa đấy! Tống Anh cong môi cười: "Gà nhà ta bình thường được ăn ngon, ăn không ít giun và côn trùng trong đất. Nếu đã có thịt thì ai lại ăn rau chứ?" "..." Là đạo lý này sao? Sao lại cảm thấy không đúng lắm vậy nhỉ? "Ngươi... Ngươi tìm muội tử này ở đâu vậy? Làm việc nhanh nhẹn quá đấy. Đã làm suốt cả buổi sáng rồi, sao vẫn chưa nghỉ ngơi?" Người này không nhịn được mà hỏi tiếp. Ngưu Đại Lực cũng không dám nghỉ ngơi, đây là nhiệm vụ của nàng ấy. Hơn nữa, làm ruộng sảng khoái biết bao nhiêu! Tốt hơn ngồi trong nhà thêu hoa nhiều! Nàng ấy yêu làm ruộng, làm ruộng yêu nàng ấy! Đáng tiếc nhà Tống Anh quá ít ruộng, làm không đã ghiền! Tống Anh mỉm cười, không trả lời câu hỏi này mà nói sang chuyện khác: "Nếu mấy ngày nữa mà nhà các ngươi chưa làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510077/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.