Tống Lão Căn xấu hổ đứng đó, trông có mấy phần hiu quạnh đáng thương. Tống Anh cong môi cười: "A gia, nếu ruộng nhà Đại bá và Tam thúc chưa có ai thu hoạch thì có thể thuê Đại Lực giúp đỡ. Đại Lực không lấy nhiều tiền đâu, đều là người trong nhà, có thể bớt 10 văn tiền." Tống Lão Căn quay đầu nhìn nàng. "Sao nha đầu ngươi lại giống địa chủ lòng dạ độc ác như thế hả?" Tống Lão Căn cau mày suốt cả buổi, "Nha đầu này làm việc cho ngươi không dễ dàng gì, tận mười mẫu đất! Thế mà ngươi bắt nàng gặt lúa xong còn phải xới đất. Đừng có khiến người ta mệt tới mức đổ bệnh đấy!" Nha đầu này đáng thương biết bao, trông cũng trạc tuổi Nhị Nha mà bây giờ không khác gì một con trâu già. Tống Lão Căn không nhịn được mà nhìn Ngưu Đại Lực lâu hơn một chút. Chỉ thấy Ngưu Đại Lực lúc này đang loay hoay với mấy nông cụ, tiếp tục dùng tay kéo cày, vẻ mặt nghiêm túc và thành thật. Cũng không biết tiểu nha đầu này có bị ngốc nghếch hay không nữa. "A gia yên tâm đi, hai ngày trước khi biết sắp bắt đầu làm ruộng, Đại Lực vui đến mức không ngủ được. Nàng ấy thích làm cái này. Nếu người không tin thì tự đi hỏi là biết." Tống Anh vô cùng kiêu ngạo. Nàng chính là một nhân tài, giữa biển người mênh mông, chỉ nói mấy câu đã lừa được con trâu tinh này về nhà. Tống Lão Căn bán tín bán nghi: "Vậy... Tiểu cô nương..." Ngưu Đại Lực nhìn chằm chằm lão gia tử: "Có chuyện gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510075/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.