Trước đây, Tống Phúc Sơn vui vẻ đưa tiền là vì cảm thấy nhi tử bị đuổi ra ngoài quả thực rất đáng thương, nếu hắn ta có tiền thì giúp đỡ mấy phần cũng được, nhưng thực tế là hắn ta cũng không có tiền mà?! Giờ phút này, Tống Phúc Sơn đã dứt khoát rời đi. Tống Hiển nhìn theo bóng dáng cha ruột, đột nhiên cảm thấy rất bất lực. Hắn ta còn có thể dựa vào ai đây? Đang nghĩ ngợi thì Bùi thị từ bên trong đi ra, cau mày nhìn hắn ta: "Lại không đòi được tiền à?" Tống Hiển trầm mặc. "Đại lang, ta không muốn lải nhải với chàng đâu, nhưng mấy tháng nữa là ta sinh con rồi, chẳng lẽ phải để cha ta nuôi con của chúng ta sao... Hay là chàng đi tìm một công việc để làm đi?" "Ta sẽ tìm." Tống Hiển cắn răng. Dựa vào người khác không được, hắn ta có thể dựa vào chính mình! Có nhiều phường nhuộm như vậy, chẳng lẽ hắn ta không tìm được chỗ nào để làm sao? Cho dù không tới phường nhuộm thì hắn tới tửu lầu làm cũng được mà? Sự thật chứng minh không hề dễ dàng tìm được việc làm, việc không cần tốn sức thì cần có đầu óc và tài ăn nói, chẳng hạn như làm tiểu nhị chạy bàn, phải biết nịnh nọt, gặp ai cũng cười mới được, hoặc là làm ở phòng thu chi thì phải biết tính sổ sách, nhưng tuy Tống Hiển từng đi học, năng lực lại rất bình thường, đã quên hết những gì tiên sinh dạy từ lâu rồi. Tống Hiển tìm mấy ngày, cuối cùng tìm được công việc bốc vác trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510084/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.