Tống Hiển vừa nghe cha hắn ta tới thì không chỉ cố ý thay sang một bộ quần áo cũ có mấy miếng vá mà còn xuống bếp lấy tro bếp bôi lên người, tóc tai lộn xộn, trông như tiểu tức phụ nhi đáng thương bị Bùi gia ngược đãi. Tống Lão Căn vốn cũng có mấy phần xúc động, nhưng nghĩ kỹ lại thì có tức phụ nhi nhà ai sau khi gả tới mà không phải làm việc đâu? Bùi thị là đồ lười biếng, Bùi gia chỉ có thể dạy dỗ ra loại người như vậy, nhưng Tống gia bọn họ không thể mất mặt. Nếu đã tới ở rể thì phải hiếu thảo với trưởng bối, làm việc nuôi gia đình cũng là chuyện nên làm. Chỉ cần không ra tay đánh người thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, Bùi gia chắc chắn không dám ngược đãi một cách trắng trợn, nếu không sẽ bị mọi người chỉ trích. Tôn tử có thể sống tốt hay không thì phải xem bản thân hắn ta. Ông làm gia gia cũng xem như đã trải sẵn đường cho hắn ta rồi. Thử hỏi trên đời này có ai được khiêng tới ở rể mà nhạc gia phải mang ơn như hắn ta không? Nếu đã như vậy rồi mà vẫn sống không tốt thì chứng tỏ hắn ta chỉ biết ngang ngược ở nhà, vô dụng! Tống Phúc Sơn không nghĩ nhiều như cha hắn ta. Vừa nhìn thấy nhi tử thì không tự chủ được mà hơi đau lòng. Nhưng hắn ta không phải người nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều, đối với chuyện dạy dỗ nhi tử, trước giờ... chỉ cho tiền chứ không hỏi nhiều. Cho nên, lúc này nhìn thấy mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510086/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.