Tống Lão Căn nhìn nhi tử ấp úng trước mặt, vô cùng ghét bỏ. Nhi tử của ông mà ông còn không hiểu sao! "Có phải ngươi và Tống Hiển đã bàn bạc xong rồi không? Hẹn khi nào đưa tiền? Phải đưa cho hắn bao nhiêu?" Tống Lão Căn hiểu ý, hỏi liền ba câu. Tim Tống Phúc Sơn đập như nổi trống, ngay cả thở mạnh cũng không dám: "Nói ngày mai đưa... 5 lượng..." "5 lượng? Khẩu khí của ngươi không nhỏ nhỉ? Tức phụ nhi của ngươi ở nhà mệt chết mệt sống một tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy, ngươi thì hay rồi, nói cho là cho? Ngươi đã quên chuyện thiếu nợ Nhị Nha rồi sao? Ta thấy đầu óc của ngươi đúng là bị lừa đá rồi nên mới thành bùn lầy dưới đất! Nếu đã không dùng được thì chặt xuống cho chó ăn đi, cũng để ta khỏi phải nhọc lòng theo!" "..." Mí mắt của Tống Phúc Sơn giật giật. "Hôm nay ngươi đi tìm hắn rồi nói cho rõ ràng với hắn! Muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một cái! Nếu Bùi gia bọn họ cảm thấy không đủ người thì ta gả tôn tử tặng thêm một người cha cũng được! Cút hết tới nhà hắn đi!" Tống Lão Căn càng lúc càng cảm thấy nhi tử này vô dụng. Trước đây không hề như vậy. Trước đây, mỗi lần nhìn trưởng tử, ông đều cảm thấy thuận mắt biết bao nhiêu, không biết gần đây bị làm sao mà chỉ cảm thấy nhi tử này thật phiền lòng. Chỉ một câu đơn giản, ông đã nói không biết bao nhiêu lần mà bây giờ còn vội vàng đi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510087/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.