Hắn ta mơ hồ nhớ lại, có vài lần, nam nhân đó còn dẫn theo thê tử, mà thê tử... Viên quản sự nhìn Tiểu Diêu Thị, cảm thấy ký ức này khớp với nhau. "Tống phu nhân, đều là tiểu nhị trong tiệm không hiểu chuyện, ta quay về sẽ dạy bảo bọn họ sau. Chuyện nhỏ nhặt như thế này cần gì phải ghi nhớ trong lòng chứ? Hay là như vậy đi, sau này mỗi lần phu nhân đến tiệm của ta, ta đều sẽ giảm giá bảy mươi phần trăm cho ngươi..." Viên quản sự nói. Hiện giờ, điều quan trọng nhất chính là xà phòng! Những thứ khác không quan trọng! "Hừ!" Tiểu Diêu thị lườm hắn ta một cái, "Phi! Ai thèm! Đồ nhà các ngài cũng có tốt lắm đâu! Chỉ là có nhiều mẫu mã nên trông mới mẻ hơn thôi! Hiện giờ phu quân của ta đang ở thành Dung, nơi đó còn có nhiều mẫu mã tốt hơn nữa, ta không thiếu đâu!" Nói xong, Tiểu Diêu thị kiêu hãnh rời đi giống như một con hồ ly đang vẫy đuôi, đi xuống bếp nấu cơm. Viên quản sự ngẩn người. Chuyện gì thế này? Ai mà ngờ được nam nhân cố chấp như kẻ điên đó lại là thúc thúc nhà mẹ đẻ của Hoắc nương tử chứ? "Hoắc nương tử, thù hận nên giải chứ không nên kết, bọn ta nguyện ý xin lỗi thúc thúc và thẩm thẩm của ngươi, hy vọng… Các ngươi có thể suy nghĩ lại về việc buôn bán xà phòng này..." Viên quản sự cảm thấy bản thân đã tự hạ mình đến tột cùng, "Năm trăm lượng bạc để mua công thức làm xà phòng của ngươi, thêm nữa, mỗi tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510094/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.