Viên quản sự cười gượng một tiếng: "Tiểu lang quân, cho dù chỉ có ba lăm ba sáu mẫu ruộng nước, thì... Hằng năm thu hoạch cũng không ít mà? Nếu công thức làm xà phòng cứ để trong tay Hoắc nương tử, hao tâm tổn trí mười năm cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền như vậy đâu!" Hoắc Lâm nhíu mày. Hắn xác định rồi, người này chính là một kẻ lừa đảo. Nương hắn nói rằng xà phòng là vũ khí lợi hại của nàng, hình như còn nói là một trong ba đại pháp bảo, có nó thì cả đời không lo ăn uống, vàng bạc đầy nhà, vậy nên tuyệt đối không chỉ có giá năm trăm lượng! "Thái công đừng tin hắn, hắn chỉ đến để lừa lấy công thức thôi." Vẻ mặt Hoắc Lâm rất nghiêm nghị, sau đó sử dụng bản năng của yêu tinh để nhìn thử công đức của Viên quản sự một chút, lập tức càng thêm chán ghét: "Cả người ngươi đen thùi lùi, vừa nhìn đã biết từng làm không ít chuyện thất đức, ngươi mau đi đi, đừng làm liên lụy đến thái công của ta!" Người làm việc xấu, sớm muộn gì cũng sẽ chịu báo ứng. Đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Tất nhiên, ý hắn không phải là những người nghèo khổ đều do kiếp trước làm nhiều chuyện ác, hắn không thể nói rõ về chuyện đầu thai này, nhưng có những người làm chuyện ác quá nhiều thì thân nhân, tuổi thọ và tâm tình của họ đều sẽ bị ảnh hưởng, nếu ở dưới địa ngục không bị trừng phạt và tẩy sạch tội lỗi, có lẽ sẽ đầu thai làm súc sinh chăng? Hoắc Lâm cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510098/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.