Nụ cười treo trên miệng Viên quản sự trở nên cứng đờ: "Ít sao? Có phải Tống, Tống lão gia ngài nói nhầm rồi không… đây, đây phải là nhiều mới đúng chứ?" "Ngài đã muốn hợp tác với nha đầu nhà ta thì cũng nên biết... Nhị Nha kiếm tiền rất giỏi, bây giờ ra giá năm mươi lượng tiền công, quả thật là không có thành ý chút nào đâu." Lão gia tử lại nói. Hơn nữa, lời của Viên quản sự vừa mới nói cũng không đúng. Hắn ta nói gì mà Nhị Nha kiếm tiền để hiếu kính bọn họ? Làm gì có đạo lý đó, lời này giống như là đang ban ơn cho ông ấy, khiến ông ấy nghe xong không thoải mái. Đúng là Nhị Nha hiếu thuận, nhưng thật lòng mà nói, bình thường ông cũng chỉ dám ăn một chút điểm tâm mà Nhị Nha mang qua thôi, còn nhiều thứ tốt khác thì ông không dám nhận, dù sao thì tôn tử trong nhà cũng đang được Nhị Nha chăm sóc rồi! Viên quản sự vẫn cảm thấy mình đã nghe nhầm. "Tống lão gia, ta nói... là năm mươi lượng, không phải năm lượng bạc, ngài có nghe nhầm không?" Viên quản sự hỏi. Chắc là lão già này đã lớn tuổi nên bị lãng tai. "Không phải! Thái công của ta không hề nghe nhầm!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Lâm ngẩng lên: "Ngài cũng quá keo kiệt rồi, muốn mời nương ta về làm việc thì ngài phải trả nhiều bạc hơn chứ? Chỉ bấy nhiêu đó thôi không đủ để nương ta mua điểm tâm cho bọn ta ăn đâu!" Tống Đạt lườm Hoắc Lâm một cái, cho dù Nhị tỷ tỷ của hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510100/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.