Tống Lão Căn cũng nhận ra mùi hương này. Tống Anh thường mua một ít điểm tâm mang qua nên tính đến giờ ông đã ăn không ít thứ, đương nhiên có thể nhận ra rằng những thứ Viên quản sự mang đến chính là những thứ mà tôn nữ đã mua trước đây, giá cả không hề rẻ... Tống Lão Căn cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Nếu chỉ là vài món đồ nhỏ, ông còn có thể thoải mái nhận lấy. Thêm nữa, nếu không phải chuyện gì lớn, ông sẽ thay tôn nữ nhận lời trước, sau đó nói lại với Tống Anh là được. Nhưng những thứ này, đặc biệt là tấm da hồ ly, ngay cả một người ngoài nghề như ông cũng có thể nhận ra đó là hàng cực phẩm, mấy món đồ này ít nhất cũng đáng giá hàng chục lượng bạc! Những thứ đắt đỏ như vậy, làm sao ông có thể nhận lấy chứ? Tống Lão Căn mặt mày lúng túng. "Ta thấy căn nhà của Tống lão gia…" Viên quản sự nhìn xung quanh một chút: "Có vẻ hơi cũ kỹ, ngài không định sửa sang lại một phen sao? Nếu ngài muốn thì ngày mai ta sẽ tìm người đến, giúp căn nhà của ngài thêm gạch thêm ngói, chắc chắc sẽ làm cho nhà cửa rộng rãi thoáng mát hơn mấy phần." "Không cần, không cần đâu, căn nhà này cũng đủ ở rồi, không cần lãng phí tiền bạc." Tống Lão Căn vội vàng đáp. Ánh mắt nhìn ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ sao nha đầu Tống Anh kia vẫn chưa quay về. Viên quản sự cười nói: "Trước khi đến đây, ta đã ghé qua phu gia của Hoắc nương tử một chuyến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510102/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.