Lúc này, trước cổng có năm đứa trẻ đứng đó. Nhân sâm tinh, Tống Đạt và Tống Võ đều là anh lớn trong nhà, đến Tống gia, ba đứa phải dẫn theo Tam Nha và nhi tử nhỏ nhất của Tứ phòng là Khang ca nhi đi chơi. Nếu là trước đây, đúng là bọn chúng chưa từng được nếm thử những món điểm tâm này. Nhưng từ khi Tống Anh có chút bạc, trong nhà chưa bao giờ thiếu điểm tâm. Bên phía Tống gia, việc hiếu kính với lão gia tử chưa bao giờ ngừng lại, dù sao thì lão gia tử cũng đã lớn tuổi rồi, không tiện ăn một mình, tôn nữ và tôn tử trong nhà chỉ có Tam Nha và Khang ca nhi chơi đùa dưới mí mắt ông cả ngày, vậy nên hai đứa nhỏ này thỉnh thoảng cũng được ăn vặt. Vì vậy, lúc này nhìn thấy điểm tâm, bọn chúng không hề tỏ ra thèm thuồng. Tống Đạt và Hoắc Lâm đã sớm nhìn thấy vị Viên quản sự này, không biết hắn ta là người tốt hay xấu nên lúc này mới muốn thử một chút. Viên quản sự cười nói: "Điểm tâm mua trên trấn đương nhiên không rẻ rồi, chẳng hạn như miếng bánh đậu xanh này, một miếng nhỏ cũng phải mất mười mấy văn, nhưng hương vị thật sự rất ngon, vừa ngọt vừa mềm, các ngươi muốn nếm thử không?" "Ta không ăn đâu, không phải cho chúng ta, là của Nhị tỷ." Tống Đạt tỏ vẻ thất vọng. Lão gia tử sửng sốt một chút, không biết mấy tiểu quỷ này đang định làm gì. Viên quản sự lại hiểu nhầm biểu cảm của lão tử, cho rằng Tống lão gia tử đang xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510101/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.