Tống Anh cảm thấy bản thân mình đã đánh giá cao vị thiếu gia này, dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn còn quá ngây thơ. Nàng cũng không nói vô nghĩa, lập tức đếm một trăm chiếc lá, dùng giấy gói lại rồi đưa qua. "Tổng cộng 2 lượng." Tống Anh thản nhiên nói. "..." Lục Giai nheo mắt, các đồng môn đều được giảm giá, ai cũng được mua với giá 15 văn một cái, sao hắn ta lại không được hưởng chút ưu đãi nào? Thế nhưng hắn ta không thể hỏi câu này. Một đám người tràn đầy khí thế đi tới lại ảo não rời đi. Tống Tuân hơi áy náy: "Đều do huynh trêu chọc Lục Giai..." "Người nọ mắt cao hơn đầu, chắc hẳn luôn khinh thường tất cả những người khác, sao lại đầy địch ý với huynh chứ? Chẳng lẽ là ghen ghét huynh sao?" Tống Anh hỏi. "Ghen ghét huynh?" Tống Tuân trợn mắt, "Sao có thể? Huynh có cái gì để ghen ghét chứ? Lục gia là nhà quan lại, huynh chỉ là một tiểu tử nghèo mà thôi. Hơn nữa, Lục Giai rất có tài học, tiên sinh từng nói sang năm hắn sẽ đậu đồng sinh hoặc tú tài cũng không phải nói chơi, không chừng trong vòng ba, bốn năm tới còn có thể đậu cử nhân đấy..." Đâu giống hắn, bắt đầu muộn, gia cảnh bình thường, trong nhà không có danh sư dạy bảo, càng không có một kho sách quý. Tống Anh lại lắc đầu: "Chưa chắc chỉ là vì tài học... Có lẽ là ghen ghét ca ca huynh tuấn tú." "..." Tống Tuân nheo mắt, "Lục Giai cũng không kém mà." "Vậy thì là vì nhân duyên của huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510110/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.