Bây giờ, Tống Anh chỉ cảm thấy những người này quả thực chính là một đám quỷ ấu trĩ, khó trách già đầu rồi mà còn chưa đậu đồng sinh. "Lục Giai, nếu ngươi không tới để ủng hộ thì mời ngươi tránh ra, đừng quấn lấy muội muội ta." Tống Tuân tức giận. Tống Anh không hề tức giận, nhàn nhạt nhìn mấy người này. "Ta không đọc được mấy quyển sách nhưng cũng từng nghe nói tới "Phi lễ chớ nhìn". Hoàn toàn không ngờ ngay trước cổng thư viện mà lại có thư sinh muốn tháo mũ có rèm của nữ tử xuống..." Tống Anh cau mày, "Hay là ca ca giúp muội đi hỏi phu tử ở đây xem bọn họ dạy dỗ học sinh như thế sao?" "..." Lục Giai nheo mắt. Vừa nãy hắn ta không nhịn được mà nhanh mồm nhanh miệng. Không nói như vậy, chẳng lẽ hắn ta phải tiến lên giật mũ có rèm xuống? Không thích hợp đúng không? Trong lòng Lục Giai cũng thấy không ổn nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi, lúc này không thể biện hộ được. Những người khác nghe được lời này cũng đều hoảng hốt, nếu thật sự để phu tử biết bọn họ chạy tới xem dung mạo của muội muội Tống Tuân ra sao thì e rằng tất cả đều bị phạt nặng. "Lục huynh, chúng ta vẫn nên... một vừa hai phải thôi. Nếu truyền tới tai phu tử thì e rằng sẽ lớn chuyện đấy." Có người nói nhỏ vào tai Lục Giai, "May mà Tống cô nương tới bán đồ, hay là... cứ mua vài cái, tránh để đến lúc Tống Tuân đi mách phu tử, chúng ta không giải thích được." Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510111/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.