Tống Anh đã yêu cầu, Tống Tuân tất nhiên phải làm. Nhưng cũng không gấp, hắn ở đây giúp Tống Anh bán đồ một lát trước. Trên xe lừa của Tống Anh, ngoài thẻ kẹp sách ra thì còn có ít xà phòng, cả hai đều là đồ tốt, rất được hoan nghênh, một mình nàng lo không xuể. Không ít người biết thẻ kẹp sách làm từ lá cây này chỉ mỗi huyện Lễ có bán nên đã người nhờ người ở thư viện mua giúp. Hôm nay Tống Anh mang đến hơn hai ngàn cái thẻ kẹp sách và hơn bốn trăm bánh xà phòng, vậy mà chưa đến hai canh giờ đã bán hết sạch! Đương nhiên, người tới mua không chỉ có thư sinh mà còn có mấy hiệu sách lớn ở huyện Lễ. Tống Anh tiện đường tới bàn chuyện làm ăn với ba hiệu sách. Về sau, mỗi tháng sẽ giao cho mỗi hiệu sách này một ngàn cái thẻ kẹp sách làm từ lá cây với giá 10 văn một cái. Số lượng không ít, làm thẻ kẹp sách làm từ lá cây cũng rất tốn công, nhưng Tống Anh đã suy nghĩ kỹ. Nàng chọn ra ba nhà từ những người mà nàng thuê tới rửa lá cây lần trước, nàng chỉ phụ trách nấu lá cây, còn việc nhặt lá, rửa lá, phơi nắng và tô màu đều để bọn họ làm, ngay cả chỗ phơi nắng cũng không cần nàng lo. Đến lúc đó, nàng lấy mỗi cái 5 văn tiền là được, một tháng ba ngàn cái cũng kiếm được 15 lượng. Còn ba nhà kia mỗi nhà chỉ làm một ngàn cái mà thôi, e rằng chỉ mấy ngày đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2528868/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.