Trời xanh chứng giám, Tống Tuân là hảo hữu của hắn ta lúc nào chứ?! Thế nhưng tổ mẫu của hắn ta không chịu nghe hắn ta giải thích, cảm thấy hắn ta bình thường không xem ai ra gì, hiếm khi tiêu tiền mua một trăm cái thẻ kẹp sách, chắc chắn là có tình cảm sâu đậm với Tống Tuân kia! Phải rồi, còn tiện thể hỏi thăm gia cảnh của Tống Tuân! Sau khi biết rõ, tổ mẫu còn khen hắn một phen! Đầu tiên nói Tống Tuân xuất thân nông dân những vẫn không quên cầu học, tinh thần đáng quý, nhà nghèo sớm muộn gì cũng sinh ra quý tử, tiếp đó nói Tống Tuân cầu học muộn nhưng nghe nói thực lực không tầm thường, có thể thấy được là người chăm chỉ, khắc khổ, kế đến nói muội muội Tống Tuân bán hàng trước cổng thư viện, người làm ca ca này không chỉ không chê mà còn biết giúp đỡ, chứng tỏ tính cách không lệch lạc, sau lại nói... Trong mắt tổ mẫu hắn ta, Tống Tuân nghiễm nhiên chính là một nhi lang tốt. Sau khi dứt lời, nghe nói Tống Tuân đã mười bảy mà vẫn chưa đính hôn thì bắt hắn ta đưa về nhà để gặp mặt... Lục Giai thật sự hơi hoảng. Nghe tổ mẫu hắn ta nói xong, trong đầu hắn ta không khỏi nhớ tới cách đối nhân xử thế của Tống Tuân. Quả thực là không có chỗ nào có thể bắt bẻ... Vậy nên lúc này khi Tống Tuân tới đây, dù mang theo mấy phần khiêu khích nhưng hắn ta vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện. "Tống huynh... chuyện lần trước là ta không đúng. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2528866/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.