Lúc này, Ngưu Đại Lực vẫn chưa thích ứng được mà Tống Anh còn nói gần đây còn có một con ếch tinh. Nhất thời, nàng ấy vô cùng hoảng sợ. "Sao lại có nhiều yêu quái như vậy... Trước giờ ta chưa từng nhìn thấy... Bọn họ đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Đều già hơn ta đúng không? Vậy thì chắc chắn ta không đánh lại bọn họ. Lỡ như ở chung không hòa hợp, có khi nào ta sẽ bị mất mạng không?" Ngưu Đại Lực luống cuống, lao tới nắm tay Tống Anh, nhìn nàng bằng ánh mắt trông mong. Tống Anh cũng biết nàng ấy không giống những yêu quái khác. Ngưu Đại Lực phải trèo đèo lội suối mới tới được địa giới thành Dung, sau đó làm một con trâu lang thang trong núi, chứng kiến nhiều chuyện nên mới sinh ra linh trí. Thậm chí có thể nói rằng nàng ấy hoàn toàn không biết vì sao mình lại thành tinh. Thay vì nói nàng ấy là yêu quái, chi bằng nói nàng ấy là một cô nhi cái gì cũng không biết. Trước giờ chưa từng tiếp xúc với bất kỳ đồng loại nào, chỉ biết đến yêu quái thông qua thoại bản. Mà thoại bản... Tống Anh nhớ tới quyển thoại bản kể về những câu chuyện kỳ lạ mà mình giấu riêng, cảm thấy trong đó viết quá khoa trương. Yêu quái trong thoại bản có đủ mọi loại phép thần thông khiến nàng hâm mộ muốn chết. "Đến khi gặp họ thì ngươi sẽ biết." Tống Anh thở dài, "Không cần căng thẳng, đều là yêu quái nhà mình cả." Ngưu Đại Lực dè dặt gật đầu. Sau đó... "Đại tỷ... Vậy ngươi là yêu quái gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2528871/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.