Tống Anh cũng phải bội phục Ngưu Đại Lực, đã lâu như vậy rồi mới phát hiện nhà nàng có vấn đề sao?! Nhân sâm tinh thường xuyên nói mấy lời như phơi nắng, ăn đất, uống nước… Ngưu Đại Lực nghe nhiều như vậy lại không hề cảm thấy mấy lời này kỳ quặc! "Đại tỷ! Ngươi đừng sợ! Ta, ta sẽ đi bắt nó tới đây. Nếu nó từng hại người thì ta, ta sẽ ăn nó ngay lập tức!" Ngưu Đại Lực vội vàng đứng lên, nhưng bước chân lại hơi loạng choạng, miệng thì nói đi bắt Hoắc Lâm nhưng trên thực tế lại đi vòng quanh tại chỗ. Sau đó đột ngột ngồi thụp xuống, hai chân run rẩy. "Nó, nó là loại yêu quái gì..." "Ta chưa từng nhìn thấy yêu quái mà? Nó còn biết chui xuống đất, sẽ không lợi hại hơn ta chứ? Lỡ như nó ăn thịt ta thì phải làm sao?" Nói xong, nàng ấy đưa tay lên che miệng, nghiến răng: "Sao chỗ này có thể có yêu quái chứ... Cũng không biết có mấy con..." "Nhưng ta không thể không đi..." "Đại tỷ, Lâm ca nhi vẫn luôn như vậy sao? Có khi nào, có khi nào yêu quái đó ăn thịt đứa trẻ rồi giả làm Lâm ca nhi lừa chúng ta không? Nếu, nếu là vậy thì nó chính là một yêu quái xấu xa lợi hại! Làm sao đây... Hay là ta đi tìm đạo sĩ..." Ngưu Đại Lực lúc này vô cùng hoảng loạn. Nàng ấy sống lâu như vậy mà chưa từng nhìn thấy yêu quái bao giờ! Yêu quái biết ăn thịt người đúng không?! Nàng ấy còn trẻ... Tống Anh đã hoa mắt luôn rồi. Nàng cho rằng con trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2528886/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.