Tống Anh nghe vậy thì nhíu mày. Nhiều yêu quái tuy náo nhiệt nhưng chưa chắc đã là chuyện tốt. Lỡ như trên đời này có rất nhiều yêu quái ăn thịt người như cá nheo tinh thì sao? Nhưng nghĩ lại thì Tống Anh không hề căng thẳng. Chỉ mỗi khí tức của khu vực thôn Hạnh Hoa thay đổi, nếu thật sự có thêm yêu quái thì nàng cũng có thể phát hiện ra. Nhất là sau khi ra khỏi không gian lúc nãy, nàng đã cảm nhận được hơi thở của yêu quái rõ ràng hơn trước. Nhưng cũng không thể cứ mãi chủ quan như vậy được. Lần này, sau ngày mùa, linh khí cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng nếu sau này nhiều lên thì sao? Đến lúc đó, mức độ ảnh hưởng sẽ không còn bình thường nữa. Nếu có thôn trang của riêng mình thì sẽ khác. Nghĩ đến thôn trang, Tống Anh cũng hơi háo hức. Nàng chính là người muốn làm địa chủ, sao địa chủ có thể không có nông trang của riêng mình chứ? Hơn hai mươi mẫu đất bây giờ hoàn toàn không đủ dùng! Vẫn phải kiếm tiền! "Hôm nay phát tiền công cho các ngươi." Tống Anh cong môi cười, móc túi tiền ra, "Đại Lực tháng này vất vả, sau này còn có chuyện cần ngươi giúp nên ngoài tiền công tháng này sẽ thưởng cho ngươi thêm 1 lượng bạc. Còn về phần Tiểu Thanh, thôn bọn ta có thể có một mùa màng bội thu đều nhờ công ngươi dẫn đám ếch nhỏ đi bắt côn trùng, vậy nên cho ngươi 5 lượng." Ánh mắt Thanh Liên thoáng lóe lên, hắn vội vàng nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2528875/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.