Tống Anh nheo mắt, sau đó ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Trước mặt yêu quái, Tống Anh không cố tình che giấu bản thân, duỗi tay lấy một ít dưa lê từ trong không gian ra đặt lên bàn đá, sau đó nói: "Hôm nay đặc biệt cho các ngươi làm quen với nhau một lần nữa." "Không phải đã gặp nhau từ trước rồi sao? Đây là Ngưu muội muội mà." Sắc mặt của Thanh Liên vô cùng nghiêm túc. Tống Anh mím môi, có mấy phần khách sáo: "Trước đây nàng ấy không biết thân phận thật sự của các ngươi." "Không biết?" Ếch tinh thật sự không ngờ tới, "Bọn ta đều không phải con người, tuy rằng mắt thường không nhìn ra được nhưng cẩn thận cảm nhận thì cũng có thể nhận ra hơi thở của đối phương mà?" "Trước đây nàng ấy chưa từng gặp yêu quái nào khác." Tống Anh ăn một miếng dưa lê, nói tiếp: "Thế nên mới bị đả kích, cảm thấy các ngươi sẽ ăn thịt nàng ấy." Ánh mắt mà ếch tinh nhìn Ngưu Đại Lực cũng thay đổi. Bọn họ tuy không phải con người nhưng cũng sẽ không ăn bậy bạ, lỡ như ăn phải đồ hư rồi đau bụng thì sao? Nhưng ngại đây là người mới, ếch xanh giàu tấm lòng của tiền bối nên không hề trách mắng: "Ngưu muội muội, ngươi thành tinh thế nào?" Ngưu Đại Lực sửng sốt, lắc đầu. "Chẳng hạn như ta, trước đây sống ở thôn Thạch Đầu, ở đó có một cái hồ, cảnh sắc xung quanh cực kỳ đẹp, hơn nữa có ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, sinh linh dưới nước đều nhanh nhạy hơn sinh linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2528876/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.