Tống Phúc Sơn nghe cha ruột nói vậy thì sửng sốt: "Cha, người vẫn chưa biết sao?" Sau đó nghi ngờ nhìn về phía Tống Anh. Tống Anh ngồi ngay ngắn ở đó, hoàn toàn bất động. "Nói! Chuyện gì!" Nếu không phải trên bàn còn đặt nồi cơm thì lúc này Tống Lão Căn đã lật bàn rồi. Tống Phúc Sơn nuốt nước miếng: "Không... Không có chuyện gì..." "A." Tống Anh cười lạnh một tiếng. Tống Phúc Sơn nhảy dựng trong lòng: "Cha... Người phải hứa với ta sẽ không tức giận thì... ta, ta mới nói." Hắn ta dễ dàng lắm sao? Đã bốn mươi tuổi, nhi tử còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm đấy, kết quả vẫn bị lão cha dạy dỗ! Trong lòng Tống Lão Căn không chắc chắn. Đừng nói là ông, ngay cả Đại Diêu thị lúc này cũng giật nảy mình, sắc mặt tái xanh, bắt đầu đoán xem phu quân nhà mình rốt cuộc đã làm gì sai mà lại khiến Nhị Nha xem trọng như thế! Hay là... Tìm nữ nhân bên ngoài? Đại Diêu thị đã nghĩ như vậy từ lâu rồi. Từ khi gả cho Tống Phúc Sơn, bà ta từng nghĩ tới chuyện có khi nào phu quân nhà mình đi tìm hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài hay không, tuy tính tình của phu quân bà ta có chút tật xấu nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, hiện giờ một tháng kiếm được không ít tiền công, lại không thích về nhà... Đại Diêu thị suy nghĩ một hồi, hai mắt đỏ lên. Chỉ đợi sau khi Tống Phúc Sơn nói rõ ra sẽ lập tức bùng nổ... Tống Anh vẫn không nói lời nào. Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529054/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.