Thái độ của Tống Anh rất kiên quyết, Tống Phúc Sơn do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn gật đầu: "Vậy ngươi đi cùng ta, chờ một lát..." Tống Phúc Sơn nói xong cũng không lên xe lừa của Tống Anh mà nhất quyết đi bộ đằng trước. Tống Anh cũng không nóng nảy, chậm rì rì đi theo đằng sau. "Ngươi không quản muội muội ngươi sao? Lừa bịp tống tiền trưởng bối, nếu bị truyền ra ngoài thì thanh danh không tốt đâu?" Lục Giai do dự chốc lát, cuối cùng lên tiếng. Tống Tuân nhìn Tống Anh đằng trước, sau đó nở nụ cười cưng chiều: "Hiền đệ yên tâm, muội muội không phải loại người như vậy. Cho dù nàng lấy số tiền này thì sau đó cũng sẽ nghĩ cách đưa cho Đại bá nương ta hoặc gia gia ta. Nàng chỉ muốn cho Đại bá một bài học mà thôi." Lục Giai rất nghi ngờ. Có phải Tống Tuân đã quá mù quáng tin tưởng muội tử rồi không? Sòng bạc cách phường nhuộm nơi Tống Phúc Sơn làm việc không xa. Chốc lát sau, Tống Phúc Sơn đi vào trong phường nhuộm một lúc, sau khi đi ra thì đưa cho Tống Anh 5 lượng bạc. Tống Anh nhướng mày. Nàng thản nhiên cất bạc vào trong túi tiền, sau đó nói với Tống Tuân: "Ca, huynh tới gặp lão bản của Đại bá xin nghỉ nhé?" Tống Tuân tiếp tục gật đầu, không chút do dự đi vào trong. Tống Phúc Sơn sửng sốt: "Xin nghỉ làm gì!?" "Ta sợ người bị a gia đánh đến đổ bệnh, phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu bây giờ đã tới phường nhuộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529062/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.