Tống Phúc Sơn tức giận đến run rẩy, kiên quyết không chịu lên xe. Lục Giai là người ngoài nhìn vào cũng thấy người này đáng thương. Hán tử đã bốn mươi tuổi, vậy mà lại bị muội muội Tống gia chọc tức đến mức không nói nên lời, cực cực khổ khổ mượn bạc, kết quả vừa qua tay đã bị lừa mất rồi, thật là... chua xót. "Đại bá, người còn tiền không? Không ngồi xe lừa của ta thì tự chạy về đi. Nếu người không về thì a gia ta sẽ tới, thể diện của người sẽ càng khó giữ. Tất cả mọi người ở phường nhuộm đều sẽ biết người bị lão tử dạy dỗ, về sau càng khó sống hơn. Hơn nữa, người cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà chạy trốn đấy chứ?" Tống Anh nói tiếp. Tống Phúc Sơn tuy vô cùng tức giận nhưng trong lòng cũng hoảng sợ. Lão cha của hắn ta trước đây cực kỳ chú trọng mặt mũi của trưởng tử, nhưng từ khi xảy ra chuyện của nhi tử của hắn ta, thái độ của lão gia tử đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lần trước ông lên trấn còn cố ý mắng hắn ta một trận đấy! Bây giờ, nếu hắn ta không chủ động quay về, e rằng thật sự có thể làm loạn đến mức khiến hắn ta bỏ việc! Nhưng ngồi xe lừa của chất nữ quay về? Tống Phúc Sơn tức giận trong lòng, cảm thấy không giữ được mặt mũi, lề mề trong chốc lát: "Ta tự về!" "Ta sẽ nói với a gia rằng người sẽ về trước đêm nay. Nếu muộn hơn... Đến lúc đó sẽ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529065/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.