Tống Anh khẽ liếc mắt nhìn khoảng trời bên trên Lục gia, không nhiều lời. Ngay sau đó, con lừa không ngừng chân, đưa Tống Tuân trở về căn nhà trên trấn. Căn nhà mà Tống gia mua trên trấn đương nhiên không thể sánh với trạch viện siêu lớn của Lục gia, chỉ nằm trong một con hẻm nhỏ ở phố bắc, hàng xóm xung quanh cũng là ngư long hỗn tạp, thậm chí đi thêm mấy bước còn có thể thấy một kỹ viện không quá chính quy. Vậy nên Tống Anh chưa bao giờ ở lại đây lâu. Lần này cũng như vậy, sau khi đưa người tới thì ngay cả cửa cũng không vào, lập tức quay về thôn. Trước khi về thôn, Tống Anh còn đặc biệt tới tiệm rèn mua một con dao chặt xương mới tinh. Rồi tới chỗ đồ tể gần đó mua hai khúc xương lớn và ít thứ vụn vặt. Đại Bạch của nàng chạy rất nhanh nhưng trên đường cũng không nhìn thấy Tống Phúc Sơn, không chừng người này còn đang chậm chạp đi trên đường đấy. Đúng như lời Tống Anh nói, Tống Phúc Sơn lần này thật sự không có tiền, một đồng cũng không có dư. Không có tiền thuê xe bò, đành phải đi tìm người khác mượn. Nhưng lúc nãy người ở phường nhuộm đều đã nhìn thấy hắn ta mượn tiền, mới đó lại mượn tiếp sẽ khiến người khác hỏi nhiều, thế nên hắn ta chỉ có thể đi loanh quanh tìm hảo hữu trên trấn mượn mấy đồng. Sau khi lăn lộn một phen, sắc trời không còn sớm, nhớ tới lời Tống Anh nói, hắn ta không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529063/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.