Sau khi hỏi xong, Lục Giai lập tức cảm thấy hơi hối hận, bởi vì muội muội Tống gia trông có vẻ trào phúng. "Tất nhiên là bởi vì Lục công tử ngươi trông không phải người... dễ đối phó. Cho dù có thọc dao sau lưng thì cũng không khiến người khác cảm thấy bất ngờ." Tống Anh nở nụ cười u ám. "..." Lục Giai há to miệng, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên, muội muội Tống gia quả thực không phải người mềm yếu như bùn. Từ lúc nàng bán lá cây, đáng lẽ hắn ta phải nhận ra rồi, thế mà vẫn chủ động hỏi ra lời này, thật sự quá ngu ngốc. "Muội muội ta ăn nói thẳng thắn, hiền đệ đừng để trong lòng." Tống Tuân cười cười, không hề trách cứ Tống Anh lấy một câu. Lục Giai thở dài. "Làm gì có chuyện đó. Tống muội muội làm người thẳng thắn, chân thành, thật sự hiếm có." Lục Giai cũng khen ngợi theo. Tống Anh quất nhẹ cái roi nhỏ: "Ta và ca ca ta sinh cùng tháng cùng năm." "..." Sắc mặt Lục Giai hơi thay đổi. Vậy nên không phải là muội muội Tống gia mà là tỷ tỷ Tống gia? Lục Giai cứng đờ mặt, quyết định im lặng. Tống Anh đưa Lục Giai về Lục gia trước. Không thể không nói Lục gia này quả thực là danh môn vọng tộc, trạch viện ở phố đông của trấn, gần đó có nha môn và mấy đại trạch khác. Những tòa nhà này đều là của quan lại, thương nhân dù có tiền cũng không mua được. Điều khiến Tống Anh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529064/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.