Nhưng Tống Tuân chưa từng tới những chỗ thế này, sau khi xuống xe, hai tay không biết nên để ở đâu, do dự một lát mới đi vào. Lục Giai thấy vậy thì căng da đầu, hơi hối hận vì không bảo gã sai vặt nhà mình cùng đi theo... Nhưng hảo hữu đã đi vào, hắn ta không đi vào cùng có phải không thích hợp lắm không? Nhất là còn ở trước mặt muội muội Tống gia... Muội muội Tống gia sẽ không cho rằng hắn ta là loại tiểu nhân không thể đồng cam cộng khổ chứ? Không thể không nói, người đọc sách hay suy nghĩ nhiều, chỉ trong nháy mắt đã suy đoán xem Tống Anh sẽ nghĩ thế nào. Cuối cùng, sau khi do dự trong chốc lát, hắn cũng nhảy xuống xe, đi theo Tống Tuân vào trong. Nhưng lúc này, Tống Anh thật sự không để ý tới Lục Giai. Không rảnh! Trong đầu nàng đang tính xem trong tay Đại bá có bao nhiêu bạc... còn có... Làm sao để khiến Đại bá nhà nàng nhớ lâu? Bây giờ, tài sản của Đại phòng đang nằm trong tay Đại bá nương, trong tay Đại bá chắc chắn chỉ có mấy đồng tiền xu. Hơn nữa, không biết Đại bá đã đánh bạc bao lâu rồi. Mới gần đây thì còn đỡ, nhưng nếu đã lâu thì có lẽ phải khiến lão gia tử chặt tay hắn ta... Bên trong sòng bạc, chướng khí mù mịt. Tống Tuân chỉ cảm thấy bên trong tối tăm, mùi mồ hôi hôi thối xộc vào mũi. Một đám đại lão gia ở cùng nhau, có kẻ gào thét, có người căng thẳng, không có mùi mới là lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529067/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.