Sau khi đối mặt với Tống Anh, Lục Giai lập tức hành lễ, tạ lỗi: "Tống cô nương, lúc trước đều là ta không phải, mong cô nương đừng để trong lòng." Tống Anh mấp máy môi: "Khách khí rồi." Nàng không hiểu được tình hữu nghị của nam nhân. Thuyền nhỏ của huynh muội nói lật là lật. "Ca, có cần tìm một thư đồng không? Lần sau nếu còn thế này thì ngay cả một người truyền lời cũng không có. May mà hôm nay trời lặng gió, nếu không ta đã đông lạnh thành người băng rồi." Tống Anh tràn đầy oán khí. Tống Tuân cũng ngượng ngùng cười cười: "Là huynh không phải, nhất thời quên mất thời gian, nhưng thư đồng thì thôi đi. Bây giờ huynh ngay cả đồng sinh cũng không phải, lại không phải xuất thân từ nhà cao cửa rộng, tìm thư đồng thì không ra thể thống gì." "Trong lòng huynh tự biết là được rồi." Tống Anh trừng hắn một cái, "Ta tiện đường đưa huynh về nhé?" Tống Tuân vội vàng gật đầu. Sau đó liếc mắt nhìn Lục Giai một cái. Lục Giai hơi lưu luyến tiểu đồng bọn vừa mới kết giao này, nghĩ tới xe ngựa nhà mình rồi lại nhìn xe lừa trước mặt, rối rắm trong giây lát: "Có, có thể đưa ta đi một đoạn không..." Tống Anh cười gượng một tiếng. Được, nàng thành người đánh xe. "Lên xe đi!" Một con heo cũng là chở, hai con heo cũng là chở, không sao cả. Hai người vừa lên xe, Tống Anh ngay cả roi cũng không thèm giơ lên, chỉ hét to một tiếng: "Đại Bạch, chúng ta đi thôi." Lục Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2528865/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.