Tống Anh nói xong, Ngưu Đại Lực liên tục gật đầu như gà con mổ thóc: "Xấu xí!" Bị người khác mắng xấu xí trước mặt mọi người, Hứa tiểu thư tức giận đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Thế nhưng, bên phía đối diện có không ít khách nam, nàng ta cũng không phải thôn phụ dưới quê như Tống Anh, hoàn toàn không dám thoải mái mắng ngược lại. "Tống cô nương... Ngươi thật sự là..." Hứa tiểu thư che mặt khóc thút thít, sau đó đột nhiên nói, "Ta biết ta có lỗi với Ngưu cô nương. Nếu đã như thế... ta xin lỗi Ngưu cô nương là được!" Nói xong, nàng ta lề mà lề mề đứng lên, dường như muốn quỳ xuống trước mặt Ngưu Đại Lực. Chỉ là nàng ta còn chưa kịp quỳ xuống đã bị người bên cạnh ngăn cản. "Ngươi là thiên kim của Hứa gia, thân phận tôn quý, sao có thể quỳ xuống trước mặt bọn họ!? Ta thấy bọn họ chỉ là muốn chút bạc mà thôi. Nếu đã như thế..." Quách tiểu thư quay đầu nhìn nha hoàn nhà mình, "Tiểu Thúy, thưởng cho bọn họ một ít là được!" Tống Anh bật cười một tiếng. "Câm miệng!" Lục Giai cau mày, "Hôm nay là tiệc của Lục phủ ta, Quách tiểu thư và Hứa tiểu thư như vậy là muốn làm gì? Đuổi người thay Lục gia ta có phải không?" "Quách tỷ tỷ, chuyện này... rõ ràng là Hứa tiểu thư không đúng, ngươi hà tất phải xen vào?" Lục Nhạc Lăng cũng hơi tức giận. Quách tiểu thư lại không thể tin được: "Dù sao thì Hứa tỷ tỷ cũng là thiên kim tiểu thư, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531033/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.