Tống Anh cũng không nghĩ tới chuyện tìm một lang quân như ý ở bữa tiệc này để đóng gói bản thân gả đi nên không hề nói chuyện khách khí. Huống hồ, nãy giờ nàng vẫn đang nhẫn nhịn. Chính là những người này hùng hổ doạ người trước. "Tống cô nương!" Quách Ngang chán ghét trừng mắt nhìn Tống Anh, "Tài ăn nói thật sắc bén, quả là phụ nhân đanh đá! Tống Tuân, ngươi còn không quản quản muội muội của ngươi sao? Chẳng lẽ muốn để nàng tiếp tục làm ngươi mất mặt ở đây sao?" "Muội muội ta nói không sai, vì sao phải ngăn cản?" Tống Tuân lập tức trả lời, "Cổ nhân còn từng nói "Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo"* đấy, chẳng lẽ Quách huynh cũng quên rồi sao?" * Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo: nhận được ân huệ một giọt nước thì phải dùng cả dòng suối để báo đáp "Tiểu nhân thô bỉ, thứ nhà quê cho rằng cứu tiểu thư nhà giàu là có thể dắt díu cả nhà đổi đời sao!?" Quách Ngang mỉa mai. Tống Anh cười nhạo một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm Hứa tiểu thư kia. "Hứa tiểu thư, có mấy lời ta vốn định giấu kín trong lòng, nhưng hôm nay thấy Quách thiếu gia này dường như nhất quyết phải làm chủ cho ngươi thì đừng trách ta nói thẳng." Tống Anh ngước mắt lên, lộ ra mấy phần khinh thường, "Chuyện của ngươi, Đại Lực nhà ta đã nói với ta rồi. Nàng nói, bởi vì ngươi ở nhà đánh đập người hầu nên khiến người hầu sinh lòng oán hận, vì vậy mới lén ra tay."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531034/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.