20 đến 30 lượng? Tống Anh chép miệng, đám nam nhân phá gia chi tử này không quán xuyến việc nhà nên không biết củi, gạo, dầu, muối quý giá thế nào. Nhưng mà... Hình như nàng đã phát hiện ra một cơ hội làm ăn mới. Mua giá thấp về tưới chút linh thủy là có thể bán ra với giá cao, chênh lệch ở giữa còn không ít... Có điều hơi nguy hiểm, dù sao thì nàng cũng chỉ có mấy miếng đất, lại không phải nông dân chuyên trồng hoa, rất khó giải thích được làm sao chậu hoa có bề ngoài bình thường sau khi qua tay nàng lại trở nên độc nhất vô nhị, vì vậy... Tống Anh lại cảm thấy mất mát, cảm thấy đống tiền này mọc chân chạy mất. Nếu sau này nàng có một thôn trang lớn thì không chừng còn có thể kiếm chút tiền vô lương tâm này, nhưng bây giờ thì không thể nghĩ tới. "Vận may tốt nên mới có được thôi. Lúc ấy hoa này hơi héo, ta về nhà tưới thêm nước thì chúng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nếu muốn mua được như vậy thì e rằng rất khó." Tống Anh thành thành thật thật trả lời. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên có người mang một chậu hoa cúc tới đây. Lục Giai vừa nhìn sang thì sợ hết hồn, vội vàng hỏi quản gia: "Lục mẫu đơn từ đâu ra vậy?" "Cái này... do Hoắc đại nhân sống bên cạnh đưa cho... Tống, Tống cô nương..." Thật ra quản gia cũng hơi ngơ ngác. Lúc những người đó tặng đồ tới còn dặn dò, nói Tống cô nương là thân thích của đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531037/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.