Bên kia, tuy Tống Tuân bị Quách Ngang châm chọc nhưng chỉ nhàn nhạt cười: "Tại hạ nhà nghèo, chỉ có tấm lòng mà thôi." Nói xong, kéo vải bố che hoa ra. Thế nhưng trong khoảnh khắc chậu hoa lộ ra, hắn lại sửng sốt. Không phải hoa dại sao? Tống Tuân tuy chưa từng mua hoa cúc nhưng thân là người đọc sách, ít nhất phải có năng lực đánh giá. Huống chi, hắn phải thường xuyên làm thơ, để làm được thơ hay đương nhiên phải thường xuyên quan sát trăm loài hoa cỏ xung quanh, nghiên cứu sổ sách. Chính vì vậy, hắn vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra chậu hoa mà muội muội nhà mình chuẩn bị giúp mình là giống hoa gì. "Đây là Kim Cao Bích Thủy đúng không?" Lục Giai cũng cả kinh, "Người ta nói Hoàng Kim cao mà Vương Mẫu trên trời dùng được làm từ loại hoa này." "Chậu này... hoa màu vàng rực, lá xanh biếc như Xích Thủy châu, bông hoa tròn trịa, cánh hoa có đầu nhọn, xếp thành tầng tầng lớp lớp, là tuyệt phẩm ư?" Không ít người ngạc nhiên cảm thán. Thật ra Kim Cao Bích Thủy cũng không phải giống hoa quá quý hiếm, chỉ là... Vẻ ngoài của chậu hoa của Tống Tuân vô cùng xuất sắc. "Không biết chậu hoa này của Tống huynh do người phương nào chăm sóc ra? Tốn bao nhiêu tiền?" Có người hỏi. "Đây là do xá muội chọn, ta cũng không biết." Tống Tuân ăn ngay nói thật. Nghe vậy, Lục Giai đưa mắt nhìn Tống Anh một cái. Sẽ không... tiêu hết tiền kiếm được từ việc bán thẻ kẹp sách đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531038/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.