Tống Anh biết rõ cách làm người của Tống Tuân, cho dù bản thân có mấy bộ quần áo đẹp cũng sẽ không chọn mặc ngay lúc này. Nàng và Tống Tuân là người một nhà, nếu đã cùng một nhà thì đương nhiên phải mặc quần áo có cùng giá trị và khí chất mới đúng, nếu chênh lệch quá nhiều thì sẽ rất kỳ quái. Ba người ngồi xe lừa. Lục gia nằm ở khu vực giàu có nhất toàn bộ huyện Lễ, trên đường đi tới đây hầu như đều là xe ngựa khiến xe lừa của Tống Anh vô cùng bắt mắt. Khi tới gần Lục gia phải đi ngang qua cổng Hoắc phủ. "Đại nhân, đó không phải là..." Hoắc Tứ Tượng sửng sốt, "Đó không phải là Hoắc phu nhân sao?" Hoắc Triệu Uyên mới từ bên ngoài trở về, hiện giờ đang định bước vào cổng, nghe thấy vậy thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái đã không nhịn được mà vui vẻ trong lòng. Đúng là lừa của nàng. Có lẽ chỉ có mình nàng mới có thể ngồi xe lừa oai phong như vậy. "Hình như là đi về phía Lục phủ." Hoắc Tứ Tượng nói tiếp. Hoắc Triệu Uyên "Ừm" một tiếng, bước vào cổng, đi được mấy bước thì nói: "Hỏi thăm xem Lục gia hôm nay có gì náo nhiệt, hoặc là... muốn mua thứ gì." Hoắc Tứ Tượng vội vàng gật đầu. Không quá một lát, người đã quay lại: "Người mua đồ nói hôm nay công tử và tiểu thư Lục gia tổ chức tiệc, mời hảo hữu tới thưởng cúc." Hoắc Triệu Uyên ngẫm nghĩ, lúc nãy trên xe lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531044/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.