Hứa tiểu thư nhìn Tống Anh bên cạnh Ngưu Đại Lực, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Chỉ nghe nói nàng họ Tống, là muội muội của đồng môn của Lục công tử." "Hóa ra là vậy. Ta nói rồi mà, sao Lục gia lại có bằng hữu khó coi như thế, hóa ra là muội muội của đồng môn. Vậy có lẽ cũng chưa từng thấy qua bữa tiệc như vậy, mặt dày tới xem náo nhiệt." Quách tiểu thư bên cạnh che miệng cười một tiếng, "Nhìn quần áo mà nàng mặc đi, một chút hoa văn cũng không có, đúng là cực kỳ khó coi." Hứa tiểu thư há miệng, cuối cùng lại lựa chọn nuốt lời định nói xuống bụng. Quần áo trên người Tống cô nương này làm từ vải bố hết sức tầm thường, không giống gấm vóc thịnh hành nhất bây giờ mà bọn họ đang mặc. Còn có cây trâm trên đầu Tống cô nương kia nữa, cũng hết sức bình thường. Tống Anh vẫn luôn ngồi yên một chỗ không nói chuyện, chỉ là đưa mắt quan sát khắp nơi. Không bao lâu sau, Lục tiểu thư kia cũng đã tới. Lục tiểu thư này và Lục Giai cùng cha khác mẹ, là con của tiểu thiếp nhưng được ghi dưới tên đích mẫu, tuổi nhỏ hơn Lục Giai một chút, sinh mẫu mất sớm nên rất thân thiết với đích mẫu, càng rất nghe lời Lục Giai. Tuổi khoảng chừng mười lăm, mười sáu, đôi mắt hạnh linh động, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, trông vô cùng hoạt bát, là một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Nàng ấy vừa xuất hiện thì lập tức đi tới chỗ Tống Anh, cái miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531042/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.