Ngụy Sài chỉ thấy hoa mắt. Rõ ràng một khắc trước, trong tay nữ nhân này cầm chút điểm tâm, vải vóc và mấy thứ linh tinh, nhưng sao chỉ trong chớp mắt lại không thấy đồ đâu nữa rồi!? Cực kỳ hợp với hoàn cảnh chính là giờ phút này đột nhiên có một cơn gió nhỏ thổi qua. Một cơn gió nhỏ hết sức bình thường lại khiến Ngụy Sài cảm thấy âm u, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh, chỉ chớp mắt mà quần đã ướt sũng: "Ngươi, ngươi là thứ gì..." "Ngươi nhìn thấy rồi sao?" Giọng nói của Tống Anh vang lên như quỷ. "..." Ngụy Sài giật thót trong lòng, "Không, không có... Đại tiên tha mạng! Đại tiên tha mạng!" "Xét thấy ngươi vẫn còn chỗ hữu dụng, giữ lại cho ngươi một mạng! Nhưng nếu ngươi dám nói bậy ra ngoài..." Tống Anh dừng một chút, "Ta sẽ hầm ngươi lên ăn." Nói xong, Tống Anh rời đi. Chỉ để lại bóng lưng tiêu sái, đáng sợ đằng sau. Trên thực tế, bên trong mũ có rèm, Tống Anh suýt nữa cười đến phát điên. Bàn tay vàng thực sự thú vị! Nàng cũng không sợ Ngụy Sài này ăn nói bậy bạ, dù sao thì... phải có người tin mới được chứ!? Huống chi, Ngụy Sài vừa mới thua sạch của cải, nói hắn ta phát điên nên nhìn lầm càng đáng tin hơn chuyện nàng là yêu quái! Làm kẻ ác phải có giác ngộ của kẻ ác, Tống Anh cảm thấy bản thân mình không hề quá đáng chút nào. Còn về Thúy Nhan Trai... Để kẻ chân trần này đi náo loạn trước đã. Sau khi làm xong chuyện này, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531059/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.