Tống Anh đi rất chậm, trong tay cũng mang theo vài thứ nhưng không quá nặng. Có mấy lần, nàng nhân lúc không có ai chú ý tới thì bỏ đồ vào không gian, thế nên đi đường cũng không quá phiền toái. Hẻm nhỏ quanh co ngoằn ngoèo, càng đi càng thấy ít người, không bao lâu sau thì đi tới một hẻm cụt. Tống Anh cũng cảm thấy không dễ dàng. Không ngờ hẻm cụt khó tìm như vậy. "Đại chất nữ." Quả nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Ngụy Sài, giọng nói kia còn mang theo mấy phần đáng khinh. Tống Anh quay đầu lại, đặt đồ xuống: "Hóa ra là Ngụy đại thúc. Tâm địa người thật lương thiện, chẳng lẽ lo lắng ta đi đường nguy hiểm nên mới đi theo tới đây?" "Bớt giả ngu với ta đi!" Ngụy Sài tức giận, "Đưa tiền và khế ước ra đây!" "Không được, ngươi có bản lĩnh thì tự tới đây mà cướp. Nhưng mà đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu không cướp được thì đừng có mà khóc." Tống Anh rất bình tĩnh. Bây giờ nàng là người đã tiến hóa, nói không chừng còn có sức lực lớn hơn Ngưu Đại Lực. Ngụy Sài bị Tống Anh chọc tức tới bật cười. Cô nương này bị ngu đúng không? Nàng quả thực khôn khéo, lừa sạch gia tài của hắn ta, nhưng nếu khen nàng khôn khéo thì lại có mấy phần ngu ngốc, thật sự cảm thấy mình là thiên hạ vô địch sao? Trong con hẻm nhỏ này lặng ngắt như tờ, trên đường tới đây, hắn ta đã cẩn thận quan sát, mấy nhà xung quanh dường như đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531060/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.