Bận rộn xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỗ bị cháy không quá nghiêm trọng nhưng không ai dám thiếu cảnh giác. Nhà của Tống Anh ở gần núi, nếu ngọn lửa này lan vào núi thì xong đời. "Trong nhà có tổn thất gì không?" Bao vô lại tiến lên hỏi. Bây giờ, hắn ta là người trông coi núi, còn dựng một gian nhà tranh đơn sơ dưới chân núi để nghỉ ngơi buổi tối nên chạy tới rất nhanh. Tống Anh lắc đầu: "Sau khi phát hiện có cháy, ta đã chặt bỏ hết đám lau sậy kia nên không tổn thất gì nhiều. Nhưng mà... đã bắt được kẻ phóng hỏa." Sau khi lời này được thốt ra, mặt Tống lý chính lập tức đen đi: "Người nào phóng hỏa?" Phóng hỏa chính là tội lớn, nếu cố ý thì thậm chí nên phán tử hình! Tống Anh lập tức đẩy Hoắc Bình ra: "Hôm nay, tiểu tử này đã tới nhà ta một chuyến, ép Lâm ca nhi cho hắn vài cái bánh ngọt nhưng Lâm ca nhi không vui nên hai đứa đã đánh nhau. Hắn đánh không thắng rồi oán hận rời đi. Ánh mắt của hắn quá đáng sợ làm lòng ta bất an nên cả tối vẫn luôn trằn trọc ngủ không yên. Vì vậy, ta đi ra hậu viện hóng gió, đúng lúc nhìn thấy hắn phóng hỏa nên lập tức chặn người lại." "Hắn phóng hỏa?" Tống lý chính không thể tin nổi. Đây, đây là một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi! "Nếu không phải hắn phóng hỏa thì sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Nhà ta và nhà hắn cách xa nhau, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567698/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.