Chỉ thấy trong ngực Hoắc Bình này có không ít thứ. Hai, ba mảnh ngói vụn được mài sắc, ngoài ra còn có mấy khúc xương nhỏ không biết là của động vật gì, có cái nhỏ trông như xương ếch, còn có một cái trông như xương ngón tay của con người. Giữa đêm, lục soát trong ngực một đứa trẻ ra những thứ này thật sự rất đáng sợ. "Đây là thứ gì? Ngươi còn nhỏ, giữ mấy thứ này làm cái gì?!" Mọi người cảm thấy chuyện này không thể nghĩ theo hướng trẻ con chơi đùa nghịch ngợm. Đứa trẻ nghịch ngợm, hay gây sự, còn làm nhiều chuyện xấu nhất thôn bọn họ có lẽ chính là Ngưu Sơn Sơn. Lúc trước, Ngưu Sơn Sơn thường xuyên leo núi xuống sông, bắt nạt những đứa trẻ khác, lắm bản lĩnh nhưng vẫn còn lương tâm, biết không được ăn thịt ếch, không được nghịch lửa. Hoắc Bình vội vàng giãy giụa mấy cái nhưng lại không động đậy nổi. Nhất thời, hắn ta vừa tức giận vừa căng thẳng: "Các ngươi dám cướp đồ của ta, ta muốn giết các ngươi! Trả lại cho ta! Nếu không, ta sẽ giết sạch các ngươi!" "..." Tống Anh cũng không biết có nên nên gọi đối phương là tiểu thiếu niên trung nhị* hay không nữa. * Trung nhị: tức trung nhị bệnh, từ lóng xuất phát từ Nhật Bản chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì/hội chứng tuổi teen/hoang tưởng tuổi dậy thì Có không ít trẻ con tới đây hóng chuyện, nhìn thấy dáng vẻ này thì đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595380/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.