Lúc Hoắc Lâm hung dữ lên trông rất đáng sợ. Nhưng đúng là nó và Tống Anh đã xem thường Hoắc Bình trước mắt. Chỉ thấy... Hoắc Bình sửng sốt một lát rồi đột nhiên dốc hết sức lao tới, đẩy ngã Hoắc Lâm còn chưa kịp phản ứng lại xuống đất, hung tợn húc nó như con sói con. Hoắc Lâm cũng ngây người. Không phải nó không đánh lại được trẻ con như Hoắc Bình mà là nó không ngờ hắn ta dám động thủ! Mất mặt! Quá mất mặt! Sắc mặt Hoắc Lâm đỏ bừng, lập tức bò dưới đất lên rồi nhanh chóng cho Hoắc Bình một cước, đá người bay sang một bên. Tống Anh không nhúng tay vào. Đứa trẻ nhà nàng không phải trẻ con bình thường, không thể chuyện gì cũng dựa vào nương được. Sau khi Hoắc Lâm trở nên nghiêm túc, sao Hoắc Bình có thể đánh thắng được nó? Mặc dù Hoắc Lâm còn nhỏ nhưng nó là yêu tinh nên có ưu thế. Đừng nói là một Hoắc Bình, cho dù cả nhà Miêu thị kia đều tới thì Hoắc Lâm cũng không đời nào bị thua thiệt. Tống Anh quan sát Hoắc Bình này. Chỉ thấy tuổi còn nhỏ nhưng vẻ mặt lại dữ tợn, hơn nữa dường như cũng biết điểm yếu của con người nằm ở đâu, lúc ra tay luôn nhằm vào mắt, cổ và dưới bụng. Tốc độ của Hoắc Lâm rất nhanh, hoàn toàn không bị trúng chiêu nào. Thấy thủ đoạn không thành công, trong tay Hoắc Bình đột nhiên xuất hiện một tấm ngói, "roẹt" một tiếng, cắt qua quần áo của Hoắc Lâm. Hoắc Tiểu Xảo thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567703/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.